Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát:...
Sau đó các cô cùng nhau nói tốt cho Giang tiên sinh, Hạ Duy không
dám ừ bừa bãi nữa, nhưng đúng thật nhân phẩm là thứ vũ khí luôn đem
theo bên mình, vì hôm sau cô nhận được thông báo tăng tiền thuê nhà của
ông chủ.
Cửa hàng của cô gần quảng trường Tinh Quang nên tiền thuê nhà cũng
đắt hơn chỗ khác, lúc trước côđã thương lượng với ông chủ là muốn ký hợp
đồng 5 năm trực tiếp vì sợ sẽ tăng tiền thuê nhà nhưng ông chủ không đồng
ý, bây giờ hợp đồng 2 năm đã đến kỳ hạn, quả nhiên là ông chủ thông báo
tăng tiền thuê nhà với cô.
Hạ Duy càng phiền muộn hơn, tuy cửa hàng của cô buôn bán không tệ
lắm nhưng mỗi tháng cô phải trả tiền lương cho nhân viên, còn có tiền điện
nước, thiết bị của cửa hàng, nhiều số tiền dồn lại cũng là mộtchi tiêu xa xỉ.
Bây giờ tiền nhà thì tăng, thu nhập của cô càng ít đi.
cô gọi điện cho ông chủ muốn thương lượng về chuyện tiền thuê nhà
thì ông chủ không kiên nhẫn, trực tiếp nói cho cô hợp đồng đến kỳ hạn rồi,
nếu không trả tiền thì dọn đi. Hạ Duy biết khu vực này khônglo không có
nhà thuê nhưng ông chủ quyết tâm muốn tăng giá, cô nói gì cũng vô dụng.
Đúng là nghèo còn mắc cái eo, cô chưa giải quyết được chuyện này thì
Tiểu Thu lại đột nhiên nói cho cômuốn tạm nghỉ việc.
Trong ngành này có rất nhiều người, thợ làm móng bình thường đều
làm không lâu nhưng Tiểu Thu đãlàm việc ở cửa hàng cô gần một năm, coi
như thời gian khá dài. Nhưng đối với số lượng khách của cửa hàng bây giờ
mà thiếu một thợ làm móng thì chắn chắn sẽ cực kỳ bận rộn.
cô tìm Tiểu Thu để nói chuyện tâm sự, dùng lý dùng tình nhưng Tiểu
Thu đã quyết định nghỉ việc, côkhông thuyết phục được, hơn nữa nghỉ khá