Hạ Minh: Tại sao chứ! Em thấy anh ấy cũng không tệ lắm mà! Thử
tiếp xúc một lần đi mà!
Hạ Duy:... Em làm mai mối điêu luyện quá nhỉ. Tổ quốc chưa thống
nhất, không có lòng yêu đương.
Hạ Minh:.....
Hạ Minh: Được rồi [ mỉm cười ]
Sau đó cậu không gửi tin nhắn cho cô nữa, Hạ Duy nhớ lại vị đồng
nghiệp của cậu, cảm thấy cũng không tệ. Vóc dáng không cao lắm nhưng
cao hơn cô, dù cô có mang giày cao gót vẫn cao hơn cô mộtcái đầu. Dáng
vẻ rấtdịu dàng, tuy không phải là xuất sắc khiến người khác phải hoảng sợ
nhưng khôngdằn lòng nhìn lần 2. Tính cách càng không phải nói nữa, giúp
Hạ Minh lười biếng dọn hành lý thì quả thật là người hiền lành.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Hạ Minh đã kiếm được chỗ ở
nên dọn ra ngoài rồi, đồng nghiệp của nó còn đến giúp đỡ. Vị đồng nghiệp
đó rất tốt, tính cách ắt cũng không tệ lắm, còn hỏi thăm Hạ Minh mình... có
bạn trai chưa, nhưng mình có thể làm sao được chứ, mình không muốn yêu
đương nữa, cảm giác như mình đã bỏ qua số tiền 100 triệu vậy ( mỉm cười)
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ......
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Mình thật nghi ngờ là cậu đã hút hết vận đào
hoa của bọn mình [ bye bye ]
không gầy mười cân không đổi tên: không phải hôm qua cậu nói gặp
được một anh kiểm toán rất đẹp trai sao? Cậu có tư cách gì nói câu đó? [
mỉm cười ]
Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Lâu rồi mình mới gặp được một anh kiểm toán
như vậy đó! Cậu xem Hạ Duy kìa! Mới chia tay anh trai ngây thơ kia chưa