nghiệp này của cậu rất không tệ, còn qua đây giúp đỡ, gặp Hạ Duy thì
ngượng ngùng.
Sau khi chuyển xong đồ đạc thì Hạ Minh mời cậu ta ăn một bữa cơm
coi như là cảm ơn, đương nhiên là Hạ Minh cũng được lời.
Hạ Duy dọn dẹp xong thì ngã người lên ghế sa lon không muốn nhúch
nhích gì nữa. Dọn nhà đúng là một chuyện tốn năng lượng!
cô nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn
đến. Hạ Duy lười biếng cầm điện thoại lên nhìn.
Hạ Minh: Chị ơi, hôm nay chị thấy cậu đồng nghiệp hôm nay giúp em
dọn nhà thế nào?
Hạ Duy: Rất tốt, người ta đi đi lại lại, còn em không biết xấu hổ đứng
một bên nhìn.
Hạ Minh:.... Em cũng dọn nhiều thứ lắm mà.
Hạ Minh: Nhưng người đó cũng rất tốt, lúc em vừa đến công ty là anh
ấy vẫn luôn chăm sóc em đó, khó có được nhất là vẻ ngoài của anh ấy
không tệ ấy!
Hạ Duy..... không phải là em vừa ý anh ta rồi hả?
Hạ Minh:..... không phải! Lúc nãy anh ấy xấu hổ hỏi em... chị có bạn
trai chưa!
Hạ Duy:.....
Hạ Minh: Hai người đều trùng hợp FA như nhau thì chi bằng làm quen
đi [ cười xấu xa ]
Hạ Duy:..... Em nói cho anh ta biết chị có bạn trai rồi.