thấy cô khóc. Lần trước ở trong rạp chiếu phim, cô còn khóc nhiều hơn lần
này rất nhiều."
Hạ Duy: "......"
một năm khó lắm cô mới khóc được hai lần, tại sao lần nào cũng đều
bị anh bắt gặp vậy!
"Tôi nướng thịt dê ngon đến vậy sao?" Giang Chi Châu hỏi cô, "Nếu
vậy thì Thiên Hạ Cư cũng bắt đầu bán thịt dê nướng được rồi."
Hạ Duy: "..."
rõ ràng là phong cách sang trọng như ăn đồ Tây, nhưng những món ăn
đều là món rất dân dã.
cô dùng khăn tay lau nước mắt và nước mũi, rồi thò tay lấy xiên thịt
dê thứ hai: "Hai ngày nay gặp toàn chuyện đen đủi, không may, tiền thuê
cửa hàng sơn móng tay tăng, thợ sơn móng tay đột nhiên nghỉ việc, gặp
khách hàng cố tình gây sự, tôi dính hết mấy chuyện đen đủi, ngay cả việc
muốn ăn một xiên thịt dê nướng mà chạy ba lượt cũng không được ăn."
Nhưng bây giờ cô lại đang được ăn được thịt dê nướng, còn là được ăn
một cách rất bất ngờ, à, còn được lời một chén cơm chiên trứng nữa chứ.
Có lẽ trong cuộc sống lúc người ta quá tuyệt vọng thì chắc chắn sẽ có thu
hoạch ngoài ý muốn, không thể đoán trước được?
Giang Chi Châu trầm ngâm một lát, nói: "Kinh doanh gặp phải những
việc này là chuyện quá bình thường rồi, tiền thuê tăng, cô có thể có thể điều
chỉnh tiền công thích hợp, thợ làm móng nghỉ thì lại thuê người khác là
được, khách hàng cố tình gây sự thì Thiên Hạ Cư cũng thường xuyên gặp
phải."