À, nhìn thì cảm thấy rất bình thường.
Hạ Duy nghĩ ngợi rồi quay trở lại phòng khách chờ anh mang thức ăn
ra. Lúc Giang Chi Châu bưng thịt dê ra, có khoảng chừng hơn mười xiên
thịt dê bằng tăm trúc. Món này còn thơm ngào ngạt hơn món cơm chiên
trứng vừa rồi, nếu không phải vừa rồi cô đã ăn hết một chén cơm thì bây
giờ rất có thể cô đãchảy nước miếng rồi...
Nhìn theo bóng Giang Chi Châu đang đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt
Hạ Duy vẫn dính chặt lấy mấy xiên thịt dê nướng, trong lòng cô đang nghĩ,
chạy ba bốn lượt mà không được ăn thịt dê nướng, giờ cuối cùng cũng
được ăn rồi!
Lần này không đợi Giang Chi Châu nhắc nhở rửa tay, cô đã nhanh
nhẹn cầm lấy một xiên thịt, cắn mộtcái. Thịt dê nướng mới nướng chín
không lâu, còn hơi nóng, nhưng Hạ Duy chẳng quan tâm những chuyện
này, cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt lúc cô cắn miếng thịt dê nướng, trong
lòng cô liền cảm nhận được một cảm giác vô cùng thoải mái, đến nỗi nước
mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Giang Chi Châu cau mày nhìn cô rơi nước mắt tí tách..
Hạ Duy sụt sịt, tùy tiện dùng tay lau khóe mắt, nhìn thịt dê nướng
trong tay nói: "Ôi, anh nướng thịt dê quá ngon, ngon đến mức tôi phát khóc
rồi. "
Giang Chi Châu không nói gì, chỉ rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa
cho cô. Hạ Duy vừa khóc, vừa không quên ăn thịt dê nướng, sau khi một
xiên thịt dê nướng được xử lý xong, cuối cùng nước mắt của cô cũng ngừng
rơi: "không, tôi không sao đâu."
cô vẫn còn hơi nức nở, Giang Chi Châu đứng bên cạnh, lại đưa cho cô
hai tờ khăn giấy: "không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn