sáng quắc của Giang Chi Châu đang nhìn mình chằm chằm, cô thật sự
không ăn nổi cơm, chỉ có thể buông thìa đi phòng bếp rửa tay.
"Ăn được chưa?" cô quơ quơ tay vừa rửa sạch đến trước mặt Giang
Chi Châu, sau đó quay về bàn ăn cơm. Giang Chi Châu nhìn thoáng qua
móng tay sạch sẽ của cô rồi hỏi: "cô không sơn móng nữa hả?"
Hạ Duy nói: "không phải anh nói sơn móng tay có hại à, tôi cũng phải
nghỉ ngơi một chút chứ?"
Giang Chi Châu: "..."
không phải chính cô nói phụ nữ các cô vì yêu cái đẹp nên không sợ bất
cứ thứ gì đấy sao?
Hạ Duy khẽ há miệng, nếm một miếng cơm chiên trứng... A...! Quá là
ngon! Tuy gạo không thơm ngon bằng lần trước ăn ở Thiên Hạ Cư nhưng
cũng không ảnh hưởng đến hương vị lắm, cơm chiên trứng ngon như thế
này, cô có thể ăn hết cả nồi to cơm một lúc!
Tuy nhiên cô nhất định phải bình tĩnh trước mặt Giang Chi Châu, cô
ăn hết cơm chiên trứng trong miệng, ho một tiếng nói: "anh làm thế nào
thế? Tại sao hương vị lại hoàn toàn khác tôi nấu?"
Giang Chi Châu liếc nhìn cô: "Phí mời thầy dạy rất đắt đấy."
Hạ Duy: "..."
Xí, ai thèm!
Mèo vàng cũng muốn tới kiếm một chén canh, nhưng bị Giang Chi
Châu ngăn cản: "Mày không được ăn cái này, giờ còn chưa tới giờ ăn cơm
của mày đâu."