“Tạm được, các món ăn của Thiên Hạ Cư có giá rất đắt mà chỉ một
chén cơm trứng chiên ít ỏi như vậy, tôi có thể ăn ở chỗ Tiểu Sao một tháng
với số tiền đó.”
“À, vậy cô ăn ở chỗ Tiểu Sao đi.”
“.......” Hạ Duy im lặng làm mặt quỷ với anh sau đó ôm con mèo quay
lại phòng khách. không lâu sau có mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp bay
ra, ngay cả con mèo này còn bị hấp dẫn, meow một tiếng nhảy xuống từ
trong lòng Hạ Duy.
Hạ Duy nuốt nước bọt, nhìn về hướng phòng bếp: “Xong chưa?”
“Đây rồi!” Giang Chi Châu cầm một bát cơm trứng chiên ra ngoài:
“Gạo với trứng không giống ở Thiên Hạ Cư, nhưng có lẽ hương vị cũng
tạm được, cô nếm thử xem.”