Hạ Duy: “........”
cô xoay người lại, dùng ánh mắt ai oán nhìn con mèo: “A Quất à, em
thật là đáng thương, bị một người lạnh như tảng băng nuôi, hay là em theo
chị lên nhà chị đi.” cô ôm lấy con mèo muốn đi thì Giang Chi Châu đứng
sau lưng gọi cô lại: “không ăn thịt dê nướng nữa à?”
Hạ Duy dừng bước xoay đầu lại nhìn anh: “Trước khi thịt dê nướng
chín thì chắc tôi đã chết đói mất rồi.”
Giang Chi Châu chau mày, nghĩ ngợi trong đầu. Được rồi, đến cả thịt
dê nướng đã nướng rồi thì chiên một chén cơm trứng cũng không có gì.
anh xoay người đi vào phòng bếp, bắt đầu đánh trứng. Hạ Duy thầm
vui vẻ trong lòng, hoá ra Giang tiên rất áy náy với chuyện cô bị mèo cào bị
thương lần trước đấy nhé!
cô ôm mèo đi đến phòng bếp bên cạnh, tựa người vào cửa nhìn anh.
Người đàn ông mặc tạp dề trước mặt cứ như đang đứng trên sân khấu, tư
thế đánh trứng cắt hành chiên cơm vẫn trôi chảy như mây như nước không
khác gì trong video cô đã xem.
Chỉ có điều cậu thiếu niên ngây thơ lúc trước bây giờ đã thành một
người đàn ông trưởng thành chín chắn.
cô nhìn anh, bỗng dưng mở miệng nói: “anh biết không, lần trước tôi
đến Thiên Hạ Cư ăn cơm, gọi món cơm trứng chiên do anh làm đó.”
Giang Chi Châu sửng sốt một lúc, giống như anh mới làm món cơm
chiên trứng lần đầu tiên: “Vị thế nào?”
Hương vị à... Ăn ngon đến mức lúc đó cô bằng lòng gả cho người làm
món này. Nhưng đương nhiên không thể nói câu đó ở đây được rồi.