“.... Tôi bị thương chỉ trị giá có hai xiên thịt thôi sao? anh biết một mũi
tiêm đắt bao nhiêu không hả?”
Giang Chi Châu: “.........”
cô còn có tâm trạng cò kè mặc cả với anh như thế thì xem ra cô không
buồn bã như anh nghĩ.
đi theo Giang Chi Châu vào thang máy lên tầng 18, Ha Duy bước vào
cửa nhà 1808 lần nữa, bước thẳng đến chỗ con mèo, “Lâu rồi không gặp A
Quất ơi, có nhớ chị không?”
“Meow~” Con mèo đáp cô một tiếng qua loa. Hạ Duy cũng không
chấp nhặt với nó, cô biết nó đã tuyệt vọng lắm rồi. cô nhéo thịt trên người
con mèo, cảm thán một câu: “thật sự đã gầy rồi, cho chị xem bộ râu của em
nào, có dài ra chút nào không?”
cô ngồi trêu chọc con mèo trong phòng khách, Giang Chi Châu rửa tay
rồi bắt đầu làm thịt dê nướng. Bởi vì trong nhà không có vỉ nướng nên anh
chỉ có thể dùng lò nướng thôi. anh cắt thịt dê thành miếng vuông tầm 3cm,
sau đó ướp nó với hành tây, gừng và các loại gia vị, sau đó anh bước ra
ngoài hỏi Hạ Duy: “Thịt dê phải ướp gia vị hơn 1 tiếng đồng hồ, cô đã ăn
cơm chưa?”
Nghe câu phải ướp gia vị hơn một tiếng, Hạ Duy liền sụp đổ: “Phải
lâu như vậy sao?”
“Ừ, nếu cô chưa ăn cơm thì ăn chút gì đó trước đi.”
Hạ Duy hai mắt sáng rỡ, được voi đòi tiên mà nói : “Tôi muốn ăn cơm
trứng chiên chiên.”
Giang Chi Châu: “Có trứng có gạo, phòng bếp cho cô mượn.”