nhưng lúc muốn ăn thì đi tới đi lui cũng không mua được.
cô càng cảm thấy những chuyện trên đời đều là như thế này, chuyện
bạn càng muốn làm thì sẽ khônglàm được.
Giang Chi Châu đi xuống mua nguyên liệu nấu ăn bổ sung cho tủ
lạnh, lúc đi ngang qua tiệm bán bột mỳ mới thấy Hạ tiểu thư ở lầu trên
đang ngồi xổm bên lề đường. Có vẻ tinh thần cô khá sa sút, dường như giây
sau có thể khóc oà luôn được.
anh cầm túi đồ đi đến chỗ cô, hình như cô không phát hiện ra anh.
Giang Chi Châu bước vài bước rồi lại lùi lại phía sau một chút, đứng
trước mặt cô hỏi, “cô sao vậy?”
Đột dưng có giọng nói khiến Hạ Duy suýt nhảy dựng, cô ngẩng đầu
lên nhìn liền thấy vị Giang tiên sinh ở lầu dưới, “À không có gì, chỉ là
muốn ăn thịt dê nướng nhưng ông chủ không làm.”
Giang Chi Châu khẽ mím môi, hoá ra chỉ vì thịt dê nướng mà buồn bã
như thế này phải không? anh nhìn cô mộtchốc rồi cầm túi đồ bỏ đi. Vài
giây sau anh lại vòng trở lại, hỏi ông chủ bán bột mỳ, “Ông chủ, thịt dê của
ông có thể bán cho tôi một ít được không?”
Ông chủ sửng sốt một lúc, “Cậu muốn mua thịt dê sống sao?”
“Vâng ạ, không cần nhiều đâu, chỉ cần một phần thịt chân là được
rồi.”
Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi trả lời, “Được rồi, để tôi cân cho cậu.”
Ông chủ cân nửa cân thịt dê cho Giang Chi Châu. anh cầm thịt dê bước đến
chỗ Hạ Duy thì dừng lại: “đi thôi.”
Hạ Duy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, “đi đâu?”