“Ăn thịt dê nướng.”
Hạ Duy nhìn túi thịt dê trong tay anh, hình như đã hiểu ra: “anh làm
à?”
“không được sao? Tay nghề quý giá của tôi là đầu bếp của Thiên Hạ
Cư đấy.” anh dùng từ ngữ mà trước kia Hạ Duy đã dùng hình dung anh.
Hạ Duy: “......”
cô đứng lên đi theo Giang Chi Châu về chung cư. Giang Chi Châu
nghiêng đầu nhìn tay của cô, đãkhông còn băng bó nữa, “Tay của cô đã
khỏi chưa?”
“À cũng sắp rồi, cứ băng lại cũng bất tiện.” Hạ Duy nói xong mới nhớ
ra, đã lâu rồi cô không quan tâm đến lũ mèo hoang, “Đúng rồi, còn những
còn mèo hoang đưa đi triệt sản thế nào rồi?”
“Có vài con đã xuất viện, còn mấy con chưa hồi phục thì còn ở bệnh
viện, nhưng có lẽ cũng sắp được sắp viện rồi.”
“À, vậy là tốt rồi, còn A Quất sao rồi? Còn buồn bã nữa không?”
“đã tốt hơn lúc trước nhiều nhưng vẫn không cử động, có thể là do ăn
ít nên ốm hơn lúc trước mộtchút.”
“Ha ha.” Hạ Duy cười hai tiếng, lại nhìn túi thịt dê trong tay anh, “anh
thật sự muốn làm thịt dê nướng cho tôi ăn sao?”
Trời không có mưa, sao anh lại tốt bụng như vậy chứ!
Giang Chi Châu nói: “Tôi thấy cô ngồi xổm đó thật đáng thương nên
nể tình lần trước cô đưa bao tay cho tôi, tôi mời cô ăn hai xiên.”