mình như thế thì vẫn còn tốt lắm, nhưng mà một cô gáichưa từng có bạn
trai cũng không khó tìm như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không gặp được ai à?"
Giang Chi Châu nói: "Tôi tìm bạn gái cũng còn những yêu cầu khác
nữa, không phải chỉ cần không có bạn trai thì ai cũng được."
"... Mình có bệnh thích sạch sẽ còn nhiều yêu cầu như vậy."
"cô không muốn thân mật với người khác quá mức, chẳng phải cũng là
một loại thích sạch sẽ sao?"
Hạ Duy: "..."
cô sững sờ chốc lát, giơ lon bia lên cụng với Giang Chi Châu lần nữa:
"nói rất hay, có lý, không hổ là người từng trải."
Giang Chi Châu: "..."
"Hết bia rồi, anh lại đi lấy thêm hai lon nữa đi." Hạ Duy lắc lắc lon bia
trong tay, dốc ngược, ra hiệu với anh là thật sự uống hết chẳng dư giọt nào
nữa.
Giang Chi Châu dứt khoát lấy tất cả bia trong tủ lạnh ra, bày ở trước
mặt cô, Hạ Duy cảnh giác nhìn anhmột cái, nói: "anh có ý gì? Cho rằng sau
khi chuốc tay tôi thì có thể làm mấy việc không trong sáng sao?"
Lông mày Giang Chi Châu nhíu lại: "Tôi cảm thấy bây giờ cô đã say
rồi đấy, nếu không sẽ không nói ra những lời kinh khủng như vậy."
Hạ Duy: "..."
Hai người vừa uống rượu ăn thịt vừa nói chuyện phiếm, lại sinh ra
cảm giác đồng bệnh tương liên, Hạ Duy mở lon bia thứ ba, nói với Giang
Chi Châu: "thật ra bệnh của anh đơn giản hơn bệnh của tôi nhiều, anh chỉ
cần tìm được một cô gái trước đây không có bạn trai là có thể giải quyết