rồi, tôi mới là khôngthích hợp với chuyện yêu đương, có khả năng sống cô
độc quãng đời còn lại rồi."
Giang Chi Châu ngẩng đầu lên, một hơi uống nốt hớp cuối cùng trong
lon bia: "Làm gì dễ thế, đã hơn một năm người nhà của tôi cố gắng tìm
người để tôi tìm hiểu nhưng không thành công lần nào, bây giờ tôi cũng
không muốn yêu đương gì nữa."
Hạ Duy nhìn anh một lúc, nói: "không được bi quan như vậy, nể tình
hôm nay anh mời tôi uống rượu ăn thịt, sau này nếu anh gặp được cô gái
nào mà anh thích, tôi có thể giúp anh bày mưu tính kế! Đúng rồi, chúng ta
lưu lại cách liên lạc đi."
Trong lòng Giang Chi Châu nghĩ bày mưu tính kế thì không cần,
nhưng phương thức liên lạc thì vẫn nên lưu, sau này có chuyện gì thì đỡ
phải tìm ban quản lý: "Wechat của cô là gì?"
Hạ Duy lấy điện thoại di động ra, nói với anh: "Wechat chỉ có người
già như anh mới dùng thôi, người trẻ tuổi như tôi đều dùng Q.Q."
Giang Chi Châu: "..."
Lúc đầu Hạ Duy cũng dùng Wechat, nhưng sau khi bị cô em gái họ
vẫn còn học trung học cười nhạo, trong lúc tức giận liền gọi theo toàn bộ
bạn thân của cô dời nhà đến QQ.
Giang Chi Châu tìm nick Q.Q của cô, lúc nhìn thấy tên, cười khẽ một
tiếng: "Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát? Chẳng trách cô mặt dày
nói mình vẫn là một cô bé."
"Sao, không đúng à? Tôi biết thừa anh đang ghen ghét tôi vẫn còn
trẻ." Hạ Duy mở Q.Q ra để tìm nick của anh, rồi hỏi, "Tên đầy đủ của anh
là gì?"