Động tác của Giang Chi Châu hơi dừng lại: "Chuyện ấy thì tôi đồng
ý."
Bữa lẩu này ăn coi như vui vẻ, nhưng lúc đến vấn đề quyết định xem
ai rửa chén, thì không thể nào vui vẻ được nữa. Hạ Duy cho rằng nguyên
liệu nấu ăn và nồi lẩu đều do mình chuẩn bị, theo lý thì Giang Chi Châu
phải rửa bát, nhưng Giang Chi Châu lại phản bác đấy là do cô nói muốn
mời khách mà.
Hạ Duy tức giận: "Thế nhưng lần trước anh mời tôi ăn thịt dê nướng,
cuối cùng chẳng phải tôi giửa hết chén đĩa à!”
Giang Chi Châu nói: "Nhưng hôm nay tôi còn chế biến đồ ăn, nồi lẩu
cũng là tôi nấu đấy, salad cũng là tôi trộn."
"..." Hạ Duy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chọn phương pháp xử lý
trung hòa cả đôi bên, "Vậy thì mỗi người rửa một nửa."
Giang Chi Châu: "..."
Cuối cùng hai người thật sự cùng vào phòng bếp rửa chén. Phòng này
ở phía trong nhưng cũng khá lớn, hai người đứng cùng một chỗ trong
phòng bếp cũng không quá chật chội. Giang Chi Châu và Hạ Duy đều im
lặng rửa sạch toàn bộ bát đĩa, trong phòng bếp chỉ có tiếng nước chảy và
tiếng đồ sứ va chạm rất nhỏ.
Lúc thò tay lấy cái bát tiếp theo, đầu ngón tay Hạ Duy không cẩn thận
đụng vào lòng bàn tay Giang Chi Châu, cô liền giật nảy mình đưa tay về
giống như bị điện giật. Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn cô mộtcái, không
hề để ý chi tiết này, đem cái bát cả hai người đều muốn cầm kia bỏ vào cái
chậu nước.
Hạ Duy cầm lấy cái bát khác, chắc là do không để ngón tay ở dưới vòi
nước, nên ngón tay vẫn khôngngừng nóng lên. Tại một giây ngắn ngủi vừa