thật muốn chửi thề một câu, nhưng mà cô là tiên nữ, nên phải nhịn,
phải nhịn.
Có đôi khi lại như thế này ——
Hạ Duy: Giang tiên sinh, bữa trưa nay ăn món gì thế? [ đáng yêu ]
(câu này chém gió, vì ko edit nổi? )
Giang Chi Châu: đang rán cá bột.
Hạ Duy: À à! Rán cá bột! Tôi cũng thích ăn! [ đáng yêu ]
Giang Chi Châu: làm cho mèo vàng.
Hạ Duy: "..."
cô sống bao nhiêu năm, còn không bằng mèo vàng. Hâm mộ A Quất
quá, dù cho nó không có râu.
Giang Chi Châu biết rõ, mỗi lần đến bữa ăn cơm, Hạ Duy đều thích
gửi tin nhắn quấy rối anh, là muốn tìm cơ hội ăn chực, nhưng anh cũng
không nói chuyện đó ra, mà anh muốn trêu chọc cô một chút. Nghĩ đến
biểu cảm của cô trước màn hình, anh liền cảm vô cùng thú vị.
anh bỗng nhiên phát hiện ra Hạ Duy có vẻ giống con mèo vàng trước
đây mỗi ngày đều ở bên cạnh xe ô tô chờ anh cho ăn cơm.
Ý nghĩ này khiến Giang Chi Châu lơ đãng bật cười.
một buổi sáng sớm nào đó, Hạ Duy và Giang Chi Châu đã lâu không
gặp lại gặp nhau trong thang máy. Nhìn thấy Giang Chi Châu tiến đến, Hạ
Duy bĩu bĩu môi, ngoảnh mặt sang một bên.
cô vẫn còn tức giận chuyện anh không cho cô ăn cá bột rán.