Giang Chi Châu cười khẽ một tiếng, đứng bên cạnh cô không nói lời
nào, sau khi cửa thang máy đóng lại, hai người như là vô số lần trước đều
trầm mặc, nhưng tựa hồ có chút khác biệt với trước đây.
Ít nhất là Hạ Duy cảm thấy khác, bởi vì cô phát hiện không khí trong
thang máy hình như không đủ để cô thở!
cô không có chứng sợ hãi không gian kín, nhưng sau khi Giang Chi
Châu đến, cô lại cảm thấy thang máy trở nên vô cùng chật hẹp, đến mức
không thể hô hấp bình thường được!
"cô làm sao vậy?" Giang Chi Châu nghi hoặc nhìn cô, đi một bước về
phía cô.
"anh đừng nhúc nhích!" Hạ Duy lập tức ngăn anh lại, "Tốt nhất là
không được hô hấp!"
Giang Chi Châu: "..."
Đây là tật xấu gì mới của con gái vậy?
Lúc thang máy đến tầng một, Hạ Duy gần như là lao ra, ra đến bên
ngoài không gian rộng rãi, cô cảm giác mình như cá gặp nước, cuối cùng
cũng sống lại rồi.
thật là đáng sợ. Hạ Duy nghĩ nghĩ, độc tính của Giang tiên sinh càng
lúc càng mạnh.
Công việc ở trong cửa hàng sơn móng tay bề bộn khiến cho cô tạm
thời quên Giang tiên sinh, lúc nghỉ trưa Hạ Minh gửi cho cô một tin nhắn,
nói cho cô một cái voucher.
Hạ Minh: voucher này là chỉ nội bộ bách hóa Tinh Quang mới có thôi
đấy, em chỉ lấy được một cái, dùng được ở khu ăn uống cả năm tầng luôn!