Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: được
~Hạ Duy cởi ra áo khoác ra vắt lên cổ tay, từ sofa nhỏ trước cửa quán
đứng lên. Vừa đứng lên, cô đãnhìn thấy Giang Chi Châu và một nữ sinh
sóng vai đi tới phía trước.
Hai người bọn họ quay mặt vào nhau, đang trò chuyện cái gì đó, đều
không chú ý tới cô, nữ sinh đi ở phía gần Hạ Duy, cho nên cô thấy rõ khuôn
mặt của cô ấy.
A, hình như là đối tượng xem mặt lần trước Giang Chi Châu cho mình
xem. cô gái này còn xinh hơn mộtchút so với trên ảnh, mái tóc dài đen
nhánh, mềm mại xõa trên vai, gương mặt trang điểm rất nhạt, làm cho
người ta cảm thấy rất trong trẻo, tươi mát. cô chỉ cao tới bả vai của Giang
Chi Châu, lúc nói chuyện với anh sẽ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt rất vui vẻ.
hiện tại thì Hạ Duy đã tin người bạn gái lần trước của Giang Chi Châu
là do anh nói lời chia tay rồi, bởi vì cô cảm giác nữ sinh này có lẽ rất thích
anh. Nghĩ kĩ thì cũng không có gì kỳ lạ, đàn ông như anh, vốn đãrất được
yêu thích, nếu như không phải vì bệnh thích sạch sẽ của anh, nói không
chừng đã sớm kết hôn tám trăm năm rồi.
Hai người chăm chú đi về phía trước, ở đó có một nhà nhà hàng Italia,
hương vị cũng không tệ lắm, có thể là hai người họ muốn đi ăn đồ ăn Ý.
"Hạ Duy, sao cậu còn ở chỗ này, không phải bảo cậu đi vào trước gọi
đồ ăn sao?" Điền Điềm vừa đến đã thấy Hạ Duy cầm áo và túi xách ngồi ở
sofa nhỏ như người mất hồn, "Cậu làm sao thế, khó chịu ở đâu à?"
Hạ Duy ngẩn người, cô cảm thấy hình như mình đang bị ngốc, ngơ
ngẩn một lúc mà Điền Điềm đã đến rồi? "không, không phải, chỉ là muốn
chờ cậu ở đây, dù sao tớ cũng đặt chỗ ngồi rồi."