"Nhất định là nhân viên gửi báo cáo, tất cả mọi người đều không chịu
được nữa rồi."
"Ha ha ha ha tốt quá, như vậy cũng tốt nha."
"Tốt cái gì, cuối cùng còn không phải đều bắt tớ xử lý, ngược lại gia
tăng lượng công việc của tớ." Điền Điềm nói đến đây thì cảm thấy vô cùng
đau lòng cho chính mình, "không được, hôm nay tớ nhất định phải ăn nhiều
thịt hơn."
"Đều cho cậu hết cho cậu hết."
Bởi vì còn có rất nhiều việc chưa làm xong, Điền Điềm ăn cơm xong
liền về nhà luôn, cũng không đi dạo cửa hàng một chút, Hạ Duy vốn muốn
xem quần áo, nhưng lại sợ lại gặp Giang Chi Châu và đối tượng xem mặt
của anh, nên cũng sớm trở về nhà.
Rời xa đám đông huyên náo ồn ào và cuộc sống hối hả phồn hoa trên
đường Hạ Duy nằm trên giường của mình, cả người cũng dần dần chìm vào
yên tĩnh.
"yêu thích một người chính là, lúc không nhìn thấy anh sẽ cảm thấy
nhớ, lúc nhìn thấy anh, lại lo lắng không yên, mỗi lúc nói chuyện với anh,
trong lòng đều căng thẳng, khẽ dựa gần anh, là cảm thấy giống như không
khí bị hút hết đi, căn bản không thể thở được!”
... Giờ phút này Hạ Duy cảm giác mình giống như đang hát hí khúc
lão tướng quân trên sân khấu, trênngười cắm đầy flag (1).
Được rồi, cô thừa nhận, hình như cô có hơi thích Giang tiên sinh.
Cờ