Còn về phần động lòng này thì chắc sẽ theo thời gian dần trôi qua mà
biến mất không còn chút vết tích nào thôi.
Vì để nhanh chóng quên Giang tiên sinh, hai ngày nay lúc ăn cơm Hạ
Duy không hề quấy rối anh, côkhông tìm anh mà ngược lại anh còn chủ
động tìm cô.
Giang Chi Châu: Có ở đó không?
Hạ Duy: không có
Giang Chi Châu:......
Giang Chi Châu: Cuối tuần là sinh nhật của Tôn Kiều Kiều, dì út của
tôi bảo tôi nên sớm mua quà sinh nhật, tôi không biết nên mua gì.
Hạ Duy:.... Tôn Kiều Kiều là ai?
Giang Chi Châu: Là đối tượng xem mắt lần trước cho cô xem đó.
Hạ Duy: À, chuyện đó liên quan gì đến tôi?
Giang Chi Châu: không phải cô đã nói làm quân sư quạt mo cho tôi
sao?
Hạ Duy: “......”
Cuối cùng là cô đã tự tay đập bao nhiêu hòn đá vào chân mình vậy...
Hạ Duy: Quân sư là tôi, quạt mo là anh, cảm ơn [mỉm cười]
Giang Chi Châu:....
Hạ Duy: Nếu như cứ muốn tôi bày kế giúp anh thì cũng được, nhưng
tôi muốn hỏi một câu trước đã, tối nay anh ăn gì vậy?