Như là sợ bị hỏi nữa nên Hạ Duy lập tức out luôn, còn để chế độ im
lặng. Buổi tối vì để đến ăn chực nhà Giang Chi Châu nên cô tan làm sớm.
Đúng 7h chuông cửa nhà 1808 vang lên.
Giang Chi Châu mở cửa cho cô, trên người còn đeo tạp dề, Hạ Duy
nhẹ nhàng ngửi hai cái, nói với anh: “Là mùithơm của cá bột chiên.”
Giang Chi Châu nở nụ cười, cầm đôi dép lê cho cô thay: “Vào đi.”
Hạ Duy nhìn đôi dép cho nữ trước mặt thì chợt sững người, “Đây là...
cho Tôn Kiều Kiều sao?”
“Chiều hôm qua tôi mới mua đấy, tôi cảm thấy sau này cô sẽ đến đây
ăn chực thường xuyên.” Giang Chi Châu vừa nói vừa đi tới phòng bếp.
Nhịp tim của Hạ Duy rối loạn vì những lời này của anh, cô đứng phía sau
lưng anh âm thầm cong môi, đổi dép lê rồi bước vào.
Con mèo vàng cuộn mình thành một vòng tròn nằm ngủ trên ghế
salon, trông vô cùng thoải mái. Hạ Duy đi tới sờ sờ nó hai cái, nó lười
biếng ngẩng đầu meow với cô một cái.
“Râu của A Quất hình như là có dài ra chút xíu á!” Hạ Duy ngạc nhiên
vui mừng nhìn về hướng phòng bếp nói. Giang Chi Châu lên tiếng đáp lại:
“Ừ.”
Hạ Duy lại tiếp tục trêu chọc con mèo này, trong lúc vô tình chợt thấy
trong phòng khách có một bó hoa. Bó hoa này không to, cắm trong một
lẵng hoa nho nhỏ, những bông hoa tươi tắn, được cắm thậtđẹp, toát ra vẻ
khung cảnh đẹp ý vui.
Cực kỳ không hợp với thẩm mỹ của người đàn ông thẳng như Giang
Chi Châu.