Hạ Duy hạ tầm mắt đang dần ảm đạm của mình, không còn tâm trạng
trêu chọc mèo nữa. Đến lúc Giang Chi Châu bưng đĩa sườn xào chua ngọt
và cá bột chiên ra bàn, cô làm ra vẻ vô tình hỏi: “Cái đó ai tặng cho anh à?
Nhìn thì cũng không phải đồ của anh.”
Giang Chi Châu vô thức nhìn thoáng qua rồi nói: “Là Tôn Kiều Kiều
tặng đó, cô ấy học cắm hoa, còn phải khen ngợi một phen.”
“À... quả nhiên là sở thích của đại tiểu thư.” Nghĩ lại thì Sấu Sấu của
bọn họ cũng là một Bạch Phú Mỹ nhưng sao không có sở thích tao nhã như
người ta nhỉ?
(*) Bạch Phú Mỹ: người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia
cảnh tốt.
“không phải cô ầm ĩ muốn ăn sườn xào chua ngọt với cá bột chiên à,
sao mà nhìn không có chút khẩu vị nào vậy?” Giang Chi Châu thấy cô cứ
mím môi nãy giờ, hình như không vui.
Hạ Duy cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén:
“Sao tôi lại không có khẩu vị chứ! Nếu có chén cơm chiên trứng thì tôi
càng có khẩu vị hơn!”
“..... Đừng có lòng tham không đáy như vậy.” Giang Chi Châu đứng
nhìn cô, “Vừa rồi cô vừa sờ vào con mèo, đãrửa tay chưa?”
.....
Sau khi Hạ Duy rửa tay xong thì con mèo vàng đó đã nhảy đến kế bên
chỗ cô ngồi – ánh mắt chờ mong nhìn về phía đĩa cá chiên. Đĩa cá bột chiên
này là làm cho Hạ Duy nên dùng một số gia vị mèo không ăn được, mà
Giang Chi Châu không có ý định cho nó ăn: “Bên này mới là cá cho mày.”