Giang Chi Châu hơi tò mò: “cô muốn mua gì?”
“Cây lăn mặt với kem dưỡng mắt.”
“Mua cây lăn mặt làm gì?”
“Đương nhiên là để mặt V-line, nhưng đắt quá không nỡ chi tiền.”
“Vậy thì dùng tóc che lại một chút đi....”
Hạ Duy bị đơ người: “Còn quầng thâm mắt thì sao, kem dưỡng mắt
cũng đắt lắm đó.”
“đi ngủ sớm một chút thì được rồi.” Giang Chi Châu nói câu này có vẻ
còn lồng thêm hàm nghĩa nào nữa, “Tối muộn thế này còn đi ăn chực thì
đương nhiên mắt sẽ bị thâm quầng rồi.”
Hạ Duy: “........”
cô tức giận buông bát đũa trong tay, nhìn chằm chằm Giang Chi Châu:
“Loại người đàn ông thẳng như anh còn yêu đương gì nữa chứ!” Tối hôm
nay cô về nhà sẽ nhảy thể dục nhịp điệu!
Giang Chi Châu bị dáng vẻ của cô chọc cười, toan định nói gì đó thì
điện thoại bỗng vang lên. Màn hình hiển thị người gọi đến là Tôn Kiều
Kiều, anh nghĩ nghĩ một chút rồi bước đến chỗ cửa sổ sát đất nhận điện
thoại: “Xin chào.”
Hạ Duy nghe thấy anh nói chuyện thì liền dựng tai lên, tuy Giang Chi
Châu đè tông giọng xuống nói hơi nhỏ nhưng cô miễn cưỡng cũng có thể
nghe được.
“Ừ, anh để hoa ở phòng khách.... Hôm nào đi, bây giờ hơi trễ rồi, lần
sau anh mời em ăn cơm. Ừ, được....”