Hạ Duy nghe thấy, trong lòng chợt có cảm giác nhói đau, ngay cả
sườn xào chua ngọt và cá bột chiên cũng không cứu vãn được. cô mím môi
rồi lấy túi xách của mình, nhẹ nhàng rời khỏi nhà Giang Chi Châu.
Lúc Giang Chi Châu cúp điện thoại mới phát hiện sau lưng đã không
còn hình bóng của ai đó nữa, anhhơi sửng sốt liền nhíu máy. anh nhấn vào
QQ gửi tin nhắn cho Hạ Duy: “Sao cô lại về rồi?”
Hạ Duy vừa về đến nhà liền ngã mình lên giường, trong lòng vẫn còn
cảm giác nhói đau ấy, khó chịu đến muốn phát khóc. Có phải cô sắp đến
tháng rồi không, bằng không thì sao lại đa sầu đa cảm như vậy chứ?
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, Hạ Duy thẩn thờ nhìn chằm chằm
vào tin nhắn của Giang Chi Châu mới gửi đến, sau đó mới trả lời: “Hừ,
đừng mong tôi ở lại để rửa chén [mỉm cười].”
Trả lời xong tin nhắn thì cô vứt điện thoại sang một bên, không muốn
nhìn thêm giây nào nữa.
Có lẽ thích một người nhất định sẽ không thích mình còn đau lòng hơn
thích một người mình ghét nữa.