nhà. cô hẹn Đào Dự 8h gặp ở ngay cổng trường, Hạ Duy đã lâu lắm rồi
chưa dậy sớm như vậy, bỗng nhiên có cảm giác như được quay về thời đi
học.
Vì sợ kẹt xe nên Hạ Duy trực tiếp kêu taxi đến trường, quả nhiên xe
taxi vừa chạy đến gần trường thì bị chặn.
“Hôm nay kỉ niệm ngày thành lập trường nên nhiều xe lắm, không thì
người đẹp xuống xe ở đây đi.”
“Được.” Hạ Duy trả tiền taxi rồi đi bộ đến cổng trường. Cổng trường
cũng đậu đầy xe, Hạ Duy đi tới đilui không ngừng trước mặt học sinh và
phụ huynh, cố gắng tìm hình ảnh của Đào Dự trong trí nhớ.
“Hạ Duy.” một giọng nói quen thuộc không xa truyền đến, Hạ Duy
nhìn theo hướng đó liền thấy Đào Dự.
anh mặc một chiếc áo sơmi trắng phối cùng một chiếc quần jean, vẫn
sạch sẽ như lúc còn học cấp 3, chỉ có điều là anh đã cao hơn rất nhiều, đôi
chân dài thẳng tắp khiến người khác ganh tỵ không chịu được. Đôi mắt của
anh rất đẹp, chỉ là cặp kính trên sóng mũi làm cho mọi người không chú ý
đến, nhưng đãnhiều năm trôi qua, anh cũng đổi kính mới mà Hạ Duy vẫn
chú ý đến đôi mắt của anh.
Năm đó đã đẹp và trong veo, nhưng bây giờ càng sâu sắc hơn.
Thời gian trôi qua sẽ để lại dấu ấn nào đó trên người bạn.
“Haha, không ngờ anh vừa nhìn đã nhận ra em rồi.” Hạ Duy bước đến
chỗ anh, nếu không phải anh vừa kêu mình thì cô còn không dám nhận
mình quen biết anh.
Đào Dự cười mỉm nói: “Em không thay đổi gì so với lúc học cấp 3.”