Giang Chi Châu: Kỉ niệm ngày thành lập trường mà cô phải chúc
mừng trong vòng 1 tuần?
Hạ Duy: Nếu tôi vui thì ở đây chơi 1 tháng cũng được. [ mỉm cười ]
Giang Chi Châu: cô mặc kệ cửa hàng làm móng của mình luôn à?
Hạ Duy: đã bàn giao công việc xong rồi, không cần anh quan tâm, anh
vẫn nên suy nghĩ tặng quà sinh nhật gì cho Tôn Kiều Kiều đi.
Giang Chi Châu: “.......”
anh lại đưa mắt nhìn các tông hồng rối mắt kia.
Hạ Duy: thật ra anh nhắm mắt chọn đại là được rồi, tôi thấy dù anh
tặng gì thì Tôn đại tiểu thư cũng sẽrất vui.
Giang Chi Châu không trả lời tin nhắn, Hạ Duy cất điện thoại nhìn A
Hoàng đối diện mình. Nó vẫn còn đang ăn chân giò hun khói được cô cho
lúc nãy, cô muốn tiến lên một chút nhìn nó thì nó liền cảnh giác lùi về sau
vài bước.
Hạ Duy cười cười với nó, nói: “A Hoàng à, ngày mai chị lại đến cho
em ăn nha, em phải cẩn thận mộtchút đừng để bị người khác bắt đi đó.”
không biết A Hoàng có nghe hiểu lời cô nói không, chỉ ‘gâu’ một
tiếng với cô. Hạ Duy vẫy tay với nó rồi đứng dậy đi vào nhà.
Buổi tối bố mẹ đều ở nhà, quả nhiên là trên bàn cơm lại thảo luận
chuyện chung thân đại sự của cô. Hạ Duy rất bất đắc dĩ: “Bố, mẹ, chuyện
này phải dựa vào duyên phận đó, con cũng không vội.”
Mẹ Hạ hứ một tiếng: “Bây giờ con không vội nhưng đợi đến lúc bạn
bè xung quanh đều kết hôn đi rồi con mới sốt ruột.”