không phải như thế chứ! cô có thể ăn thịt dê nướng xong rồi đi ăn tiệc
tiếp được đấy! Đừng dùng tư duy trai thẳng của mình để phỏng đoán tâm tư
thiếu nữ chứ!
Đầu bếp hình như bị cảm động, không nghĩ tới vị bạn học này yêu
trường học như vậy nên hào phóng cho thêm rất nhiều ớt vào thịt dê nướng
của cô.
Mua xong thịt dê nướng, Đào Dự lại đi mua hai suất cơm, mang đến
bàn. Hạ Duy đã giải quyết một nửa thịt dê nướng trên bàn, không biết có
phải do mấy năm nay khẩu vị ngày càng cao không mà cô cảm giác hình
như thịt dê nướng này cũng không ngon như trong trí nhớ.
Thịt dê nướng của Giang tiên sinh tầng dưới còn ngon hơn.
Đúng nguyên tắc ăn thì không nói, Hạ Duy cúi đầu chăm chú ăn cơm,
ngược lại là Đào Dự bỗng nhiên hỏi một câu: "Em có nghĩ đến chuyện trở
lại thành phố D làm việc không?"
Hạ Duy ngẩn người, tự hỏi: "Thời gian trước có suy nghĩ dứt khoát
đóng cửa hàng sơn móng tay, trở về tìm việc làm, nhưng mà bây giờ đã
vượt qua rồi, tạm thời chắc có lẽ không trở về."
Đào Dự trầm mặc một hồi, hỏi cô: "Thành phố A như vậy có tốt
không?"
Ánh sáng trong mắt Hạ Duy khẽ chuyển động, thành phố A có tốt
không? thật ra cũng không thể nói rõ, thành phố này lạnh lùng, chen chúc,
ngập trong vàng son, đồng nghĩ với việc nó cũng phồn hoa, huy hoàng, tràn
ngập hấp dẫn.
"không tính là quá tốt, kinh tế tuy phát triển, nhưng hoàn cảnh không
tốt như thành phố D, lúc mùa đông còn có sương mù buổi sáng sơm."