trước đây từng giảng bài cho cô, cô còn nhớ rõ, cô thích nhất là vẻ mặt này
của anh.
Hai người ngồi ở ghế đầu của căn tin, nhìn nhau hơn mười giây, cuối
cùng vẫn là Hạ Duy phá bầu khôngkhí ngột ngạt này trớc: "Ha ha, anh
đừng nói giỡn chứ."
"anh không nói giỡn."
Hạ Duy: "..."
cô biết rõ anh không hay nói giỡn, anh cũng sẽ không mang việc này
ra để nói giỡn.. Chỉ là, tại sao đến giờ anh mới nói? Nếu như mười năm
trước nói như vậy với cô thì có lẽ bây giờ bọn họ đã sớm kết hôn, con cũng
đã có thể chạy đi mua xì dầu rồi đấy?
Lúc điền nguyện vọng hồi cấp ba, cô mang theo sách bài tập vật lý mà
cô mượn trả cho Đào Dự, còn kẹp ở bên trong một bức thư tình. cô nghĩ
sau khi thi Đại Học xong thì muốn nói rõ tình cảm của mình với anh, như
vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đáng tiếc cả đời cô chỉ viết duy nhất một bức thư tình, lại không được
đáp lại. Mùa hè đó cô vô cùng buồn bã, nhưng cuộc sống đại học lại đến
nhanh chóng khiến cho cô dần dần quên chuyện này đi.
không ngờ nhiều năm sau, lần này đổi lại anh lại tỏ tình với mình.
Hạ Duy cũng không muốn hỏi anh tại sao mười năm trước lại không
trả lời, chuyện ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa, cô chỉ cười, tỏ vẻ có lỗi với
anh, mang theo vẻ tự giễu: "không được rồi, thật sự em tạm thời không
muốn yêu ai, hơn nữa, em cũng thích một người khác rồi."
Sau khi cô nói xong, trên mặt Đào Dự không nhìn ra có gì thay đổi,
anh im lặng rất lâu rồi mới mở miệng hỏi cô: "đã thích người khác rồi, vậy