tại sao không muốn yêu?"
"À... Bởi vì em là loại người anh ấy không thích nhất." Hạ Duy nở nụ
cười buồn, "Hơn nữa, em cũng không thể đảm bảo em có thể bên anh ấy
lâu, cho dù anh ấy yêu em, thì cũng có thể bị em bỏ, như mấy người bạn
trai trước đây của em. Ha ha, nghe thì thấy em rất bỉ ổi, nên em vẫn nên
độc thân thôi."
Đào Dự nói: "không có ai có thể đảm bảo mình sẽ vĩnh viễn ở bên
cạnh một người."
"Đúng là như thế..., nhưng mà em không thể quá thân mật cùng người
khác, ôi, có lẽ em cũng phải đikhám bác sĩ tâm lý thôi."
Gần đến 12h, trong phòng ăn ngày càng nhiều người, Đào Dự thu dọn
bàn ăn một chút, bưng lên, rồi nói với Hạ Duy: "Chúng ta đi chỗ nghỉ ngơi
tự học xem mèo lang thang nhé."
"Được." Hạ Duy cũng thu dọn bàn ăn, rồi đi theo anh về hướng cửa ra
vào căn tin.
Hôm nay ánh mặt trời cũng không quá chói chang, trên ghế dài ở chỗ
nghỉ chân tự học, tốp năm tốp ba mèo lang thang đang nằm có, đang ngủ
có, đang liếm lông cũng có. Hạ Duy cầm điện thoại ngồi xổm ở một bên,
lấy máy ảnh ra chụp bọn chúng, đầu tiên là một con mèo trắng kêu một
tiếng với màn hình điện thoại, rồi lại tiếp tục thè lưỡi liếm lông của mình.
"thật đáng yêu." Nhìn xem những con mèo này, Hạ Duy lại nghĩ tới A
Hoàng lang thang, không biết buổi trưa hôm nay nó có cơm ăn không.
Đào Dự lấy thức ăn mèo ra, vài con mèo đều nhảy xuống, vây tại một
chỗ bắt đầu ăn.