"Mỗi ngày anh đều đến cho mèo ăn sao?" Hạ Duy nhìn Đào Dự hỏi.
Đào Dự gật gật đầu, nói: "Giữa giờ ăn cơm trưa, sẽ tiện tới cho chúng ăn."
"Chung cư em ở cũng có rất nhiều mèo lang thang, em cũng hay cho
một con ăn, nhưng hiện tại nó bị Giang tiên sinh mang về nhà nuôi rồi."
Đào Dự nghiêng đầu nhìn nhìn cô, hỏi: "Giang tiên sinh là ai?"
Hạ Duy nói: "Là một người ở tầng dưới nhà em, một tên trai thẳng vô
cùng đáng ghét."
Đào Dự nghĩ một lát, hỏi cô: "Người em thích chính là anh ta à?"
Hạ Duy: "..."
cô biểu hiện có rõ ràng như vậy à? Trực giác của trai thẳng đểu nhạy
cảm như vậy sao?
cô từ mặt đất đứng lên, đến ghế dài ngồi xuống: "thật ra lúc đầu em rất
ghét anh ấy, còn từng cãi nhau, nhưng mà sau này… Em phát hiện ra, anh
ấy cũng không phải người đáng ghét như vậy, lần trước lúc em vô cùng mệt
mỏi, anh ấy còn nướng thịt dê cho em."
"Là chuyện cửa hàng làm móng lần trước đấy à?"
"Ừ, thời gian đó rất không may, em muốn ăn thịt dê nướng, mà mấy
lần đều không mua được, cuối cùng thì cũng được ăn. Thịt dê nướng đó
như là rau chân vịt của thủy thủ Popeye, sau khi ăn xong em cảm giác mình
tràn đầy năng lượng, có thể tiếp tục chiến đấu rồi."
Đào Dự đứng ở một bên nhìn cô, không nói gì nữa, Hạ Duy nhìn mèo
ăn một lát, rồi biết ý đứng lên nóivới anh: "Em đi về trước đây, buổi chiều
mọi người còn có việc, em không quấy rầy anh nghỉ trưa nữa.”
Đào Dự trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ gật đầu: "Ừ."