Mẹ Hạ Duy: “......”
Sao cô lại không biết xấu hổ mà nói thẳng thừng ra được nhỉ.
Mẹ Hạ Duy đưa cô lên xe rồi mới đi lên nhà, Hạ Duy ôm A Hoàng
ngồi ở ghế xấu, không hề ngượng ngùng nói với Đào Dự: “Mẹ em nói
chuyện cái đúng cái sai, anh đừng để trong lòng.”
Đào Dự mỉm cười: “không sao, mẹ anh cũng hay nói anh như vậy.”
Hạ Duy vốn định nói với điều kiện của anh sẽ có nhiều cô gái thích,
nhưng lại chợt nhớ đến cuộc trò chuyện hôm đó của hai người ở trường liền
ngậm miệng.
3 tiếng đi đường không tính là dài, nhưng cũng không ngắn. Đào Dự
ngừng đỗ xăng một lần, còn lại là vẫn luôn chạy trên đường.
Hạ Duy sợ A Hoàng sẽ làm quậy tung xe của Đào Dự, nhưng cũng
thật may là nó ngoan ngoãn ngồi mộtbên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào
khung cảnh thay đổi không ngừng ngoài cửa sổ. Hạ Duy xoa đầu nó, không
nhịn được nghĩ nó có nhớ đến người chủ cũ của nó không, vì dù sao bọn họ
cũng sắp đến mộtnơi ở mới.
“Sao lại muốn đưa chó về thành phố A để nuôi?” Đào Dự nhìn cô
trong kính chiếu hậu rồi hỏi.
Hạ Duy đáp: “Gần chỗ chúng ta có một cửa hàng đang được xây dựng,
người chủ nhà đã dọn đi rồi và để nó lại, cực kỳ đáng thương. rõ ràng người
chủ cũ không cần nó nữa, nó cứ ngu ngốc đứng đợi ở đó.”
“Con chó này rất trung thành và có trách nhiệm.”
“Đúng đó, mẹ em nói chó đất dễ bị vứt bỏ lắm, chứ nếu là loại chó đắt
tiền thì người chủ đó chắc chắn đã mang nó đi rồi.”