Đào Dự nhớ đến status trước đây của cô, bật cười nói: “Qủa thật A
Hoàng rất ngầu.” anh nghĩ nghĩ mộthồi rồi lại hỏi: “Người bình luận đầu
tiên có phải Giang tiên sinh ở lầu dưới nhà em phải không?”
“Vâng ạ... Là người rất xấu xa.”
Đào Dự không lên án nhân phẩm của anh, chỉ hói” Vì sao em lại nói
mình là mẫu người con gái anh ta không thích?”
“Ha ha, vị Giang tiên sinh này không chỉ có tính tình xấu xa, mà còn
có tính sạch sẽ, anh ta không chấp nhận con gái đã quen bạn trai. Đàn ông
các anh có phải đều như vậy không?”
“Được nhiên không phải rồi, anh không ngại đâu.”
Hạ Duy lại im lặng. Đào Dự thấy cô không nói nữa cũng không miễn
cưỡng cô, tiếp tục im lặng lái xe. Cuối cùng hơn 12h bọn họ cũng đã đến
chung cư chỗ Hạ Duy ở.
Đào Dự dừng xe lại, theo Hạ Duy xuống xe: “anh giúp em đem hành
lý lên.”
Qủa thật là tay Hạ Duy còn phải ôm A Hoàng nên không thuận tiện
xách hành lý, liền khẽ gật đầu với Đào Dự. Hai người đứng trong thang
máy đi lên lầu.
Lúc cửa thang máy được mở ra, Giang Chi Châu liền thấy Hạ Duy,
anh sững sờ một lúc mới hỏi: “cô về rồi sao?”
Cảm xúc mừng rỡ còn chưa kịp thể hiện lên mặt thì anh nhìn thấy một
người đàn ông lạ lẫm đứng bên cạnh cô, khoé miệng đang cong lên thì chợt
sững lại.