Hạ Duy nhìn cô, hỏi ngược lại: “Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này
chứ?”
Điền Điềm cười hì hì hai tiếng: “Vì mình cảm thấy giống như Đào Dự
còn thích cậu.”
“nói cứ như anh ấy đã từng thích mình vậy....”
Điền Điềm im lặng một lúc rồi ôm cái gối nằm nhìn cô: “Cậu luôn nói
đàn ông không hiểu tâm tư phụ nữ, nhưng thật ra cậu cũng không phát hiện
ra tâm tư của người khác.”
Hạ Duy sững sờ, thật sao? cô có ngu ngốc như vậy sao?
“Lúc cấp 3, Đào Dự có thích cậu đó.”
Hạ Duy nhíu mày: “Nhưng mình có viết thư cho anh ấy, nếu anh ấy
thích mình thì sao không trả lời lại chứ?”
Điền Điềm đảo mắt, hai gò má đỏ bừng nhìn cô: “Cậu đang nói về bức
thư kẹp trong cuốn sách tham khảo vật lý à? Bức thư này bị mình lấy đi rồi,
Đào Dự chưa từng thấy nó.”
Hạ Duy: “.........”
cô cố gắng tiêu hoá sự thật một lúc lâu rồi mới nói: “Cậu uống say rồi
phải không?”
“Ha ha, mình không say.” cô nói dứt lời thì lảo đảo đứng dậy, kéo một
thùng giấy nhỏ dưới bàn sách ra, lục lọi tìm một hồi: “Tìm được rồi!”
cô xoay người đưa một bức thư hồng nhạt cho Hạ Duy.
Phía trên có viết 3 chữ ‘gửi Đào Dự’ bằng bút máy.