thường xuyên chạy đến công trường, hơi một tý thì phải đi công tác ở thành
phố khác, mỗi ngày Điền Điềm đều phải tăng ca tăng ca, công việc trên tay
giống như làm mãi không hết, còn cô thì sao chứ? Kinh doanh một cửa
hàng làm móng nho nhỏ, tuy nhìn bên ngoài thì là tự mình làm chủ, nhưng
mỗi ngày vẫn làm việc đisớm về tối....
10 năm trước, cuộc sống mà các cô tưởng tượng ở thành phố A là như
thế này hay sao? Các cô chỉ nhìn thầy vẻ phồn hoa bên ngoài của thành phố
A, nhưng đã quên thành phố này không cho phép bạn được sống thông thả.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần đã chìm vào một màu đen, những toà
cao ốc sáng rực ánh đèn, đường phố tấp nập những con người muôn hình
muôn vẻ, không ngừng lướt qua mắt cô.
Mỗi ngày bọn họ phải cần cố gắng bao nhiêu mới có thể khiến cho
cuộc sống của mình trông thật ‘thong thả’ ở thành phố này đây?
Chỗ ở của Điền Điềm là ký túc xá gồm một phòng 2 người do công ty
cung cấp, Đào Dự tới nơi dừng xe lại, Hạ Duy đánh thức Điền Điềm, đỡ cô
ấy xuống xe: “Hôm nay thật sự làm phiền anh rồi, em đỡ cô ấy lên được
rồi, anh về trước đi.”
“không sao, em mua nhiều đồ như vậy, xách không tiện, anh chờ em
xuống.”
“Vậy được, em sẽ xuống ngay.”
Bây giờ Điền Điềm đã tỉnh táo hơn rồi, tựa vào người Hạ Duy cũng có
thể miễn cưỡng bước đi. May mà toà nhà này có thanh máy, nếu không Hạ
Duy phải đau đầu rồi.
Người còn lại ở ký túc xá chưa về, Hạ Duy rót một ly nước cho Điền
Điềm, rồi cầm khăn lau mặt cho côtỉnh rượu. Điền Điềm bỗng nhiên nắm
lấy cổ tay cô, hỏi: “Bây giờ cậu còn thích Đào Dự không?”