Điền Điềm không trêu chọc cô nữa, ngược lại quay qua bắt chuyện với
Đào Dự: “Đồ ăn của Thiên Hạ Cư rất nổi tiếng ở thành phố A đó, cả Hạ
Duy không nỡ phí tiền ăn đâu, hôm nay mời anh nên anh phải ăn nhiều
chút đó.”
Đào Dự đã nghe nói đến quy tắc mỗi ngày chỉ làm một món của Giang
tiên sinh, anh nhìn các món ăn trên bàn một lượt rồi nhìn đến món cơm
chiên trứng của Hạ Duy: “anh có thể nếm thử món cơm chiên trứng được
không?”
“.... Được chứ.” cô lấy một chén nhỏ sạch khác múc ra phân nửa cho
Đào Dự. Đào Dự ăn thử mộtmuỗng, im lặng một hồi mới nói: “Qủa nhiên
tay nghề không tệ.”
Điền Điềm tò mò hỏi: “Thầy Đào, anh biết nấu ăn à?”
Đào Dự gật đầu: “Ừ, lúc được nghỉ ở nhà đều là anh tự nấu ăn, nhưng
tay nghề cũng không thể nào so sánh với Giang tiên sinh được.”
Điền Điềm nói: “Sao anh phải so sánh với anh ta chứ, nghề nghiệp của
anh ta vốn là đầu bếp, kỹ thuật chuyên nghiệp.”
Đào Dự nở nụ cười và không lên tiếng.
Điền Điềm im lặng một chốc rồi cũng không nói gì thêm. Cơm nước
xong thì vẫn còn sớm nên Hạ Duy muốn mời Đào Dự đi karaoke hay đi ăn
khuya gì đó. Điền Điềm đề xuất ý kiến: “Chúng ta đi uống rượu đi!”
Hạ Duy bất ngờ nhìn cô, trong đám bọn cô thì Điền Đièm là người
không thích uống rượu nhất, thậm chí cô ấy còn có thành kiến với quán bar
nữa, sao hôm nay lại hào hứng vậy chứ?
“không phải cậu không uống rượu sao?”