“Vâng ạ.”
Người phục vụ đó lúc vừa ghi món vừa đồng thời suy đoán nguyên
nhân tại sao Tổng giám đốc Giang muốn phiếu gọi món để làm gì chứ, sau
đó Giang Chi Châu nhận được phiếu gọi món thì nhìn chăm chăm vào tên
món ăn được ghi trong đó.
Lại là món cơm chiên trứng, cô Hạ ở lầu trên thay đổi đàn ông rất
nhanh nhưng ăn cơm thì vẫn mộtlòng chung thuỷ với món này. Đám đầu
bếp bất ngờ khi nhìn thấy anh bước chân lần thứ 2 vào phòng bếp: “Tổng
giám đốc Giang, hôm nay không phải anh đã làm một món rồi sao?”
“Ừ, nhưng đột nhiên lại muốn làm cơm chiên trứng.”
“.....” Qủa nhiên Tổng giám đốc Giang có tình yêu mãnh liệt với món
ăn này.
anh làm xong món ăn thì đưa cho phục vụ bê đi, sau đó không tiếp tục
ở lại phòng bếp nữa, trực tiếp đivào phòng trong thay quần áo. Khi anh mở
cửa tủ ra thì chợt nhìn thấy bản thân mình trong gương. anhthoáng sững sờ,
ánh mắt khẽ trầm xuống.
Sao anh phải cau mày chứ? Là chuyện gì không vui sao?
anh cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại một chốc, mới phát hiện hình như cảm
xúc này xuất hiện từ lúc anh nhìn thấy cô Hạ ở lầu trên cùng xuất hiện với
bạn học cũ.
Nhưng chuyện này có gì ghê gớm đâu chứ? Chẳng qua chỉ là bọn họ
cùng nhau ăn cơm thôi, huống hồ chi đây cũng không phải là lần đầu tiên
anh thấy cô đi lại với người đàn ông khác.
anh đóng cửa tủ lại nhưng sau một lát chân mày vẫn chưa giãn ra. Tại
sao anh lại phải để ý chuyện của cô Hạ ở lầu trên như vậy chứ?