Hạ Duy vốn cho rằng đàn ông không thích đi dạo phố với phụ nữ,
nhưng Đào Dự vẫn luôn một mực kiên nhẫn đi dạo với cô, thậm chí còn
giúp cô đưa ra ý kiến nữa. Mua sắm xong cũng gần đến giờ ăn trưa nên hai
người trực tiếp đến Thiên Hạ Cư. Hôm nay Điền Điềm cũng đến chung vui,
bọn họ còn chưa đặt chân đến cửa ra vào của Thiên Hạ Cư nữa thì Điền
Điềm gửi tin nhắn nói cô đã có mặt.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Hôm nay sao cậu tan tầm sớm
vậy? (⊙0⊙)
Tiểu Điềm Điềm vô địch: Hôm nay là thứ 7 được không? [mỉm cười]
Tăng ca cũng có giờ giấc đó nha [mỉm cười]
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Ha ha được rồi, tầm 5 phút
nữa bọn mình tới.
Bọn họ đặt một phòng bao nhỏ kiểu bình thường, khi người phục vụ
dẫn đường cho bọn họ vào thìđúng lúc bị Giang Chi Châu nhìn thấy. anh
xuống đây để gặp khách hàng nên vẫn đang mặc đồng phục bếp, nhìn thấy
Hạ Duy cùng đi với Đào Dự vào phòng thì anh vô thức dừng bước lại.
Bọn họ đến đây ăn cơm à? anh đặc biệt chú ý, căn phòng bọn họ vừa
bước chân vào có tên là Thính Nguyệt Viên.
... anh có cảm giác như tên của căn phòng này đang bỡn cợt anh thì
phải?
“Tổng giám đốc Giang, có chuyện gì sao ạ?” Người phục vụ đi theo
phía sau thấy anh bỗng nhiên đứng lại không đi nữa, nên chị ta nghĩ là cách
bọn họ phục vụ khách hàng có vấn đề gì đó.
“không.” Giang Chi Châu trả lời, sắc mặt của anh đã bình thường lại
nhưng chưa có gì xảy ra, “Lúc khách hàng trong thính Nguyệt Viên gọi đồ
ăn thì cô đưa phiếu gọi món cho tôi.”