Trong lòng Giang Chi Châu mơ hồ xuất hiện một đáp án, nhưng anh
đã nhanh chóng bác bỏ khả năng này. anh có bệnh thích sạch sẽ, mà cô đã
hẹn hò nhiều bạn trai như vậy, anh không thể nào thích côđược.
Có thể là do trong khoảng thời gian này anh tiếp xúc khá nhiều với cô
nên mới để ý cô như vậy.
Cũng ngay lúc đó trong phòng bao, Hạ Duy lại nếm thử món cơm
chiên trứng của Thiên Hạ Cư lần nữa. thật ra cô hơi đau lòng, nếu như
muốn ăn cơm chiên trứng thì cố gắng mè nheo với Giang tiên sinh thìcó thể
được ăn miễn phí rồi, sao lại phải dùng tiền đến Thiên Hạ Cư ăn chứ....
“Hử?” cô vừa ăn một muỗng cơm chiên trứng vào miệng thì chợt cảm
thấy là lạ, nghi ngờ nhai chầm chậm để nghiên cứu.
“Xin hỏi là hương vị có vấn đề gì sao ạ?” Người phục vụ đứng gần đó
ân cần hỏi thăm. Món cơm chiên trứng này là do ông chủ Giang tự tay đích
thân làm, không thể có vấn đề gì mới đúng.
Hạ Duy ngước đầu lên hỏi người phục vụ: “Đây là do ông chủ của cô
tự tay làm à?”
Người phục vụ mỉm cười đáp: ‘Đúng ạ.”
Hạ Duy: “.........”
Dạo gần đây Giang tiên sinh rất thích làm món cơm chiên trứng này à?
“Được đó Hạ Duy, bây giờ cậu ăn đến mức có thể nhận ra tay nghề
của Giang tiên sinh rồi, có phải thường xuyên xuống lầu dưới ăn chực
không hả?” Điền Điềm mờ ám cười như không cười nhìn cô. Hạ Duy ho
một tiếng, ngượng ngùng trả lời: “Đâu có thường xuyên đâu.”
Chỉ là thỉnh thoảng thôi.