phát hiện ra?
anh đã thấy phản ứng lần trước của cô rồi, cô ấy không muốn anh thấy
đâu nhỉ?
Vậy anh coi như chưa thấy gì cả.
anh nghiêng đầu tiếp tục dùng gương mặt không cảm xúc này nhìn
con mèo vàng.
Mèo vàng: “.........”
không bao lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên, Giang Chi Châu vô
thức sững người, nghĩ thầm chắc là Hạ tiểu thư đến rồi sao?
anh đứng dậy, cố gắng không để mình nhìn về phía bên đó, không
chớp mắt đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa quả nhiên là Hạ Duy, còn ôm theo con chó cô
vừa nhận nuôi. cô miễn cưỡng cười cười, dáng vẻ càng mất tự nhiên: “À,
Giang tiên sinh, anh ở nhà sao ha ha ha.”
“Ừ.” Giang Chi Châu nhếch môi cười, hỏi cô: “cô... đến thăm A Quất
à?”
anh chợt cảm thấy có một câu nói quả là đúng —— cuộc đời như một
vở kịch, toàn dựa vào diễn xuất.