... Bất kể như thế nào thì Giang tiên sinh vẫn chưa nhìn thấy, đó coi
như là trong cái rủi có cái may!
cô không dám nghĩ nhiều nữa, lấy đồ lót rồi vọt khỏi nhà Giang Chi
Châu như gió, ngay cả A Hoàng cũng quên ôm về.
“Gâu!” A Hoàng nhìn về phía cửa đột ngột đóng lại rồi sủa một tiếng,
không có phản ứng quá lớn về việc này. Giang Chi Châu đang ở trong
phòng bếp chợt nghe thấy tiếng đóng cửa thì vô thức nhìn ra ban công. Đồ
lót dễ chú ý đến đã biến mất.
“Gâu gâu.”
A Hoàng vẫn còn nhìn về phía cửa mà sủa, trông có vẻ rất sốt ruột.
Giang Chi Châu bước tới, an ủi xoa đầu nó: “Đừng lo, cô ấy sẽ xuống ngay
thôi.”
anh nói không sai, Hạ Duy nhanh chóng quay lại nhấn chuông cửa nhà
anh, trong tay còn cầm theo mấy quả cam. Hạ Duy không đợi Giang Chi
Châu hỏi đã chặn miệng anh nói trước: “Tôi vừa nhớ mẹ tôi có cho tôi mấy
quả cam ở quê, cực kỳ ngọt luôn, nên đi lên lấy mấy trái cho anh ăn thử!”
“.... Ừ, cảm ơn.” Giang Chi Châu thầm nghĩ vị Hạ tiểu thư này chắc là
người thuộc trường phái hành động, hơn nữa cô sắp xếp tình tiết vô cùng
hoàn hảo.
đã biểu diễn trên sân khấu của cuộc đời lâu như vậy rồi, ai mà chưa
từng đoạt giải Ảnh đế, Ảnh hậu kia chứ!
Giang Chi Châu bỏ cam vào tủ lạnh, Hạ Duy ngồi ở ghế salon uống
nước nãy Giang Chi Châu đã đưa cho cô. May quá may quá, hoá nguy
thành an rồi.