“Ừ, hôm nay đã đi xem phòng, tôi cảm thấy không tệ lắm, chủ thuê
nhà chuẩn bị xong hợp đồng thì có thể ký hợp đồng rồi.” Đến lúc dọn nhà
thì có thể bảo Hạ Minh đến làm lao động miễn phí.
cô uống một hơi hết ly rồi để ly không xuống bàn, “Tôi về đây, còn
phải quét dọn vệ sinh nữa.”
“Ừ.” Giang Chi Châu không giữ cô, cảm giác buồn bực trong lòng lại
ập đến như con sóng vỗ vào bờ, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lúc nãy
trong thang máy.
anh lấy tay đè lồng ngực, khẽ chau mày. Lần này không thể nói là
chứng sợ không gian hẹp nữa rồi?
anh ngồi suy nghĩ một hồi thì điện thoại trên bàn bỗng vang lên.
Là dì út gọi đến.
“Dì út.”
Giọng nói của Giang Chi Châu nghe không khỏe lắm, dì út ngạc nhiên
một lúc, hỏi anh: “Chi Châu à, có phải dạo gần đây sức khoẻ con không tốt
không?”
“không sao ạ.”
“không sao là tốt rồi, bình thường đừng để bản thân quá mệt mỏi, phải
chú ý nghỉ ngơi.”
“Vâng, con biết rồi, dì gọi con có chuyện gì không?”
nói đến đây, giọng dì út bỗng bớt đi một phần quan tâm, lại thên một
phần chất vấn: “Dì nghe Kiều Kiều nói gần đây con không gặp mặt con bé,
gửi tin nhắn cho con thì con tích chữ như vàng trả lời lại.”