Giang Chi Châu hơi do dự, sau đấy trả lời: “Con cũng đang muốn nói
chuyện với dì về chuyện này, trong khoảng thời gian gặp gỡ này khiến con
cảm thấy con không phù hợp với Tôn Kiều Kiều, sau này đừng gặp nhau
nữa, tránh lãng phí thời gian của mọi người.”
“Sao lại không phù hợp chứ?” Dì út cảm thấy mình bị anh chọc tức
đến nhồi máu cơ tim mất thôi, “Kiều Kiều có chỗ nào không tốt? Xinh đẹp
lại còn có tri thức, gia đình môn đăng hộ đối với nhà mình, hơn nữa còn
chưa từng quen bạn trai.”
“không phải vấn đề này, chỉ là con không có cảm giác với cô ấy.”
“Hai đứa mới gặp nhau vài lần, không có cảm giác cũng là bình
thường, đi chơi chung vài lần thì dần dần sẽ có cảm giác thôi.”
Giang Chi Châu thở dài một tiếng: “Con vẫn cảm giác là đừng lãng
phí thời gian của nhau nữa, điều kiện của Tôn tiểu thư rất tốt, con không
muốn làm lỡ cô ấy.”
“Con đó, ôi chao, dì biết nói con sao bây giờ.” Hình như dì út bị anh
chọc giận rồi, im lặng hồi lâu sau mới nói: “Con xem mắt cũng một khoảng
thời gian rồi, có thể nói Kiều Kiều là người có điều kiện tốt nhất, con còn
nói không có cảm giác nữa, vậy con muốn cảm giác như thế nào?”
Giang Chi Châu suy nghĩ một lát mới trả lời: “Lúc không gặp cô ấy thì
sẽ nhớ nhung, lúc gặp được cô ấy thì lại thấp thỏm không yên. Lúc trò
chuyện với người đó đều sẽ cực kỳ căng thẳng. Người ấy nhích lại gần thì
liền cảm thấy như không khí đã bị người ấy hút hết, hít thở không thông.”
Dì út: “.......”
Bà chưa từng nghĩ người cháu trai này lại có tâm trạng như một cậu
học trò thế này: “Chi Châu à, đó là cảm xúc yêu đương của mấy đứa trẻ