mười mấy tuổi, với tuổi này của con thì chỉ cần xem mắt tìm mộtngười có
điều kiện và tính cách phù hợp thì có thể kết hôn ở bên nhau được rồi.”
Giang Chi Châu không đồng ý: “Với lứa tuổi này của con thì không
thể có tình yêu sao?”
“Dì không nói là không thể, kết hôn với người mình yêu đương nhiên
là tốt, nhưng so với tình yêu thìtìm một người phù hợp bước vào hôn nhân
sẽ tốt hơn. Con không còn thời gian từ từ tìm hiểu yêuđương nữa rồi, từ bồi
đắp tình cảm nữa.”
“Con không hiểu, chẳng lẽ 30 tuổi chưa kết hôn thì Trái Đất đến ngày
tận thế sao?”
Dì út: “.........”
“Con biết mọi người đều quan tâm đến chuyện hôn sự của con, nhưng
người con muốn kết hôn khôngphải chỉ là người phù hợp. Con không nôn
nóng trong vòng 1-2 năm phải kết hôn ngay, con bằng lòng dành thời gian
đi tìm người ấy, đến khi tìm được mới thôi.”
“.......” Muốn yêu đương thì con nên sớm thực hiện mới phải chứ, bây
giờ tuổi đã một bó to rồi còn muốn tìm người mình thích. Dì út trong lòng
phụt máu, nhưng bà biết rõ tính của Giang Chi Châu, chuyện anh đã quyết
định thì bà nói gì cũng vô dụng, chỉ là đáng tiếc cho con bé Tôn Kiều Kiều.
Sau khi quyết định không gặp gỡ Tôn Kiều Kiều nữa, Giang Chi Châu
mới suy xét phân tích quan hệ của anh với Hạ tiểu thư ở lầu trên. anh phát
hiện là anh không muốn cô chuyển đi chút nào, nhưng tại sao anh lại không
muốn cô chuyển đi chứ? Hơn nữa anh dựa vào gì không cho cô chuyển đi?
anh không tìm ra đáp án, trong lòng càng sốt ruột hơn, anh không biết
liệu ngày nào đó anh thức dậy, ở lầu trên không còn người nữa. Giang Chi
Châu biết dọn dẹp đồ đạc chuyển nhà sẽ phát ra tiếng động nên hai ngày