Hạ Duy kích động nói, Giang Chi Châu không hiểu lời cô lắm, “Cái
khăn lụa này có gì khác với cái ban nãy sao?”
“Hoa văn không giống nhau, anh không nhìn ra được sao?”
“...........” anh không nhìn ra.
Bầu không khí ở hiện trường bây giờ đang rất náo nhiệt, sau khi màn
trình diễn của người mẫu kết thúc thì có nhiều người tranh nhau hỏi thăm
và mua khăn. Hạ Duy cũng muốn đặt mua một cái, nhưng đúng lúc cô sắp
chuyển đi, tiền thuê nhà là một khoản lớn, hơn nữa sắp đến kỳ hạn trả tiền
thuê mặt bằng cửa hàng làm móng nữa, dạo này cô vẫn nên tiết kiệm thì
hơn.
Sớm biết như thề thì cô không tốn tiền đi ăn Thiên Hạ Cư nhiều lần
như vậy đâu!
cô thở dài một hơi, nói với Giang Chi Châu: “Tôi đi đây, bye bye.”
Giang Chi Châu như bị hai chữ “bye bye” đâm vào tim nhói đau. anh
cau mày nhìn theo bóng lưng của Hạ Duy. anh không muốn nghe hai chữ
“bye bye” này phát ra từ miệng cô nữa, không muốn trải nghiệm cảm giác
lồng ngực khó chịu hít thở không thông như thế này.
anh đứng lên đuổi theo hướng cô vừa đi.
Lúc Hạ Duy đi đến đường lớn thì bỗng nghe sau lưng có người gọi
mình, cô xoay người lại, thì ra là Giang tiên sinh ở lầu dưới.
“anh có chuyện gì sao?” Hạ Duy nhíu mày nghi ngờ, không phải là
muốn tham khảo ý kiến của cô để mua khăn lụa tặng Tôn đại tiểu thư chứ,
ha ha ha.