“Sao anh không đi?” Hạ Duy xoay người nhìn anh, với cảnh tượng
nóng sốt chen lấn giành giật khi nãy thì có thể tối nay cô không thể mua
được gì rồi.
Giang Chi Châu cười nói: “Chỉ là cảm thấy rất vui vẻ.”
Hạ Duy: “........”
Dôi mắt của Giang tiên sinh híp lại khi anh cười, thật sự nhìn rất đẹp.
cô lại bị nụ cười này làm cho mê muội rồi.
“Đồ ngốc.” cô xoay người bỏ đi, không muốn để anh Thẩm Hiấy đôi
gò má ửng hồng của mình.
Lúc hai người quay lại, cửa hàng Tinh Quang vẫn đông nghẹt người
như ban nãy. Hạ Duy thấy chiếc khăn lụa yêu thích của mình vẫn còn hàng
trên quầy nên cô vui vẻ bỏ tiền túi ra mua nó, nhưng lại bị Giang Chi Châu
ngăn cả: “Để anh trả cho.”
Hạ Duy chớp mắt nhìn anh, không nói gì thêm.
Giang Chi Châu nói: “Đây xem như là món quà đầu tiên anh tặng cho
em đi.”
anh mang ra quầy thu ngân thanh toán, trong lòng Hạ Duy vui sướng
hết ý. Nhanh như vậy đã thực hiện được nguyện vọng có bạn trai mua đồ
cho mình rồi!
Hờn nữa còn là một người vừa đẹp trai vừa có tiền nữa chứ!
Sau đó Hạ Duy giả vờ bình tĩnh nhận lấy túi đồ Giang Chi Châu đưa
cho, “Cảm ơn.” cô nói xong còn nghĩ nghĩ thêm một hồi lại hỏi tiếp:
“Nhưng mà chiếc váy anh mua cho Tôn Kiều Kiều chắc đắt hơn chiếc khăn
lụa này đúng không?”