Giang Chi Châu: “...........”
Ừ, là do anh không cho cô chuyển đi, nên đón nhận cơn thịnh nộ của
chủ thuê nhà cũng chỉ có thể là anh thôi, không có vấn đề gì cả.
anh nhận lấy điện thoại từ trong tay Hạ Duy, bước ra ngoài ban công
tìm số gọi. Chủ cho thuê nhà là một người đàn ông trung niên, sống ở thành
phố A nhưng lúc mắng chửi anh lại kích động đến mức dùng cả từ địa
phương, Giang Chi Châu tự biết đuối lý, không thể cãi lại nên chỉ có thể
buồn bực mà nghe.
Đến khi chủ cho thuê nhà phát hoả xong mới cúp điện thoại, Giang
Chi Châu thở phào một hơi. anhchuẩn bị trả điện thoại lại cho Hạ Duy đang
trêu chọc con mèo ở phòng khách thì thấy mản hình hiển thị tin nhắn đến.
Đào Dự: Con mèo cái lần trước đã sinh mèo con rồi, đáng yêu lắm.
Đào Dự: [hình ảnh]
Giang Chi Châu chau mày, chọn mở tin nhắn ra xem. Hình ảnh trong
tin nhắn là một đám mèo con mới sinh, tầm 4-5 con, vẫn chưa mở mắt ra,
cực kỳ đáng yêu.
Giang Chi Châu im lặng chau mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc, trả
điện thoại cho Hạ Duy: “Đào Dự gửi tin nhắn cho em này, nói con mèo cái
đã sinh mèo con rồi.”
“Hả? thật vậy sao?” Hạ Duy vui sướng cầm điện thoại, đọc tin nhắn
Đào Dự vừa gửi cho cô, “Ha ha ha, đáng yêu quá đi mất.”
Giang Chi Châu đứng bên cạnh sofa nhìn cô, “Em vẫn luôn nói
chuyện với anh ta sao?”