cảm vợ chồng, tình cảm trai gái yêu nhau, khiến cho gia đình hài hòa, đó là
những cống hiến không thể phủ định được. Mong anh hãy tôn trọng nó."
Giang Chi Châu: "..."
không phải chỉ là vì lười thôi sao.
"Máy rửa chén cũng phải lắp đặt à? Buổi trưa hôm nay thì không được
rồi, em tự trở về đi."
"Được." Từ sau khi hẹn hò với Giang Chi Châu, buổi trưa Hạ Duy đều
về nhà ăn cơm. Lúc độc thân, thời gian của mình thì tất cả đều là của mình,
thích làm gì cũng được, nhưng sau khi hai người ở bên nhau, thì phải tách
một bộ phận thời gian cho đối phương. Tuy có chút phiền phức, nhưng
đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc.
Lúc cô dắt A Hoàng đến nhà Giang Chi Châu ăn chực, máy rửa bát đã
lắp đặt xong rồi. Hạ Duy vốn nghĩ nhà chỉ có hai người ăn cơm thì mua
một cái máy nhỏ nhỏ xinh xinh lại tiết kiệm không gian, nhưng nghĩ đến
chuyện, nếu máy nhỏ quá thì không rửa được nồi, nên cuối cùng cô vẫn
nhịn đau mua máy rửa bát có thể rửa một lúc mười ba bộ bát đĩa.
"Kích thước vừa vặn quá, mới đầu em còn lo nó hơi to." Hạ Duy đánh
giá máy rửa bát trước mặt, hài lòng gật đầu.
Giang Chi Châu ở bên cạnh trêu chọc: "không nỡ mua kem dưỡng
khóe mắt và dụng cụ làm thon gọn mặt cho mình, nhưng vì không muốn
rửa bát lại không tiếc tiền mua máy rửa bát."
Hạ Duy: "..."
Còn không phải là vì sau này có thể nắm chắc việc ăn chực à!