Sau khi ăn cơm trưa xong, Hạ Duy xung phong nhận việc lần đầu
dùng thử máy rửa bát. Ở trong nước, máy rửa chén cũng không tính là phổ
biến đây cũng là lần đầu tiên Hạ Duy, cô làm theo từng bước mộtdựa vào
trình tự hướng dẫn, càng thêm cảm thấy người phát minh ra vật này vô
cùng vĩ đại.
Đợi sau khi cô nghịch ngợm chán chê tại phòng bếp rồi đi ra ngoài,
Giang Chi Châu đã nằm ngủ trênghế sa lon rồi. anh luôn có thói quen ngủ
trưa, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Hạ Duy nhìn thấy dáng vẻ của anh khi
ngủ.
cô nhẹ chân nhẹ tay đi qua, Giang Chi Châu dựa vào ghế sa lon, mắt
nhắm lại, sự cảnh giác trên người hầu như đều biến mất, ngay cả góc cạnh
khuôn mặt đều nhu hòa hơn rất nhiều so với lúc tỉnh. Mèo vàng nằm sấp ở
bên cạnh anh, cuộn tròn, cũng đang ngủ rất ngon.
A Hoàng thấy cô đi ra liền lắc cái đuôi đi về phía cô, Hạ Duy làm
hành động “Suỵt!” với nó, nói khẽ: "không được đánh thức bọn họ nhé."
A Hoàng ngửa đầu, im lặng vẫy đuôi.
Hạ Duy lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh Giang Chi Châu và mèo
vàng nằm trên ghế sa lon, nhìn bức hình này cảm thấy thật sự rất ấm áp.
cô khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người về
phía A Hoàng nói khẽ: "Chị đi lấy ít đồ, em ở đây chờ chị nhé, chị sẽ lập
tức quay lại ngay."
Cầm chìa khóa cửa của nhà Giang Chi Châu, Hạ Duy rời đi không đến
năm phút đồng hồ đã ôm mấy cái mặt nạ trở về rồi. đi nhẹ nhàng như trộm
đến trước sô pha, cô chọn lấy một cái mặt nạ geisha Pure smile (1) trong
đống mặt nạ, xé mở, dán lên mặt Giang Chi Châu.