Giải Ảnh hậu lần sau của Kim Ngưu trừ cô ra còn ai xứng đáng nữa
chứ.
Hạ Duy đi rồi dì út của Giang Chi Châu mới khó hiểu nhìn cửa mà
nói: “Sao cô gái ấy lại chạy xuống lầu dưới để mượn xì dầu chứ? không
phải mượn hàng xóm kế bên sẽ tiện hơn sao?”
Giang Chi Châu: “Có thể hàng xóm của cô ấy không ở nhà, hơn nữa vì
vấn đề rỉ nước lần trước, bọn con tiếp xúc khá nhiều nên cũng thân thiết
hơn một chút.”
“Rỉ nước? Phòng tắm rỉ nước sao, sửa xong chưa?”
“Vâng ạ, đã sửa xong rồi. Hôm nay dì đến đây tìm cháu có chuyện gì
không?”
“Chủ yếu là muốn nói với cháu về chuyện của Tôn Kiều Kiều.” Dì út
cúi đầu nhìn đôi dép lê Hạ Duy vừa mang, hỏi Giang Chi Châu: “Bắt đầu từ
khi nào nhà cháu có dép cho nữ vậy?”
“........” Giang Chi Châu bình tĩnh chế bừa một lý do, “Vì chuyện rỉ
nước lần trước, có quản lý, nhân viên sửa chữa và người vừa rồi đến nhà
xem nên cháu quyết định mua mấy đôi.”
“Vậy ư?!”
“Vâng.” Qủa nhiên cuộc đời có thể tôi luyện cho mỗi người biến thành
Ảnh đế và biên kịch vàng.
Dì út thay dép lê rồi đi vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt
thì sửng sốt một chốc: “Cháu bắt đầu nuôi mèo và chó từ khi nào vậy?”
“Meow~”
“Gâu!”