hơn, “Được, vậy trong thời gian này cháu cứ giữ thái độ quyết tâm đó đi, dì
về đây.”
“Dì không ở lại ăn trưa ạ??”
“Chút nữa dì còn có việc, đúng lúc đi ngang qua khu này thì lên nói
chuyện với cháu một chút, khôngphải là do không yên tâm cháu hay sao.”
Dì út thở dài một hơi, con gái mình coi như đã xong rồi, nhưng người cháu
trai này không để bà bớt lo chút nào.
“Vậy để cháu tiễn dì xuống.”
“không cần, cháu mau đi ăn trưa đi, để buổi chiều còn đi làm nữa.”
“Vậy được, dì đi đường cẩn thận.” Giang Chi Châu không tiếp tục tiễn
nữa, thấy dì đi xuống lầu rồi anhmới lấy điện thoại gọi cho Hạ Duy, “Dì út
của anh vừa về, em có thể xuống trả xì dầu rồi đó.”
Hạ Duy: “.........”
cô sợ dì út sẽ quay lại nên cô cố ý chờ thêm vài phút mới ôm chai xì
dầu xuống. Giang Chi Châu đã dọn món ăn lên bàn rồi ngồi ở bàn đợi cô.
Hạ Duy cất chai xì dầu vào tủ bếp rồi cũng ra ngoài ngồi xuống bàn
ăn. Thức ăn trên bàn còn bốc hơi nóng, Hạ Duy thầm chảy nước miếng
nhưng sắc mặt đen thui của Giang tiên sinh khiến cô không dám động đũa.
cô nghiêng đầu, cười nịnh nọt với Giang Chi Châu: “anh không ăn
sao?”
Giang Chi Châu nhìn cô: “Sao lại nói với dì anh là xuống đây mượn xì
dầu? Em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao?”
“Ôi chao, anh thử nghĩ trên cương vị của em đi.” Hạ Duy quyết định
nói thật với anh, giải thích, “Nếu như hôm nay anh đến nhà em, mẹ em đột