“Mạn Mạn không muốn đi nhà trẻ đâu, Mạn Mạn chỉ muốn đến thành
phố S với ba ba thôi.” Nhìn cô bé nói lời này cực kỳ đáng thương.
“Mạn Mạn đừng nghịch ngợm, đến đây ngồi.” Giang Thừa Việt rốt
cuộc cũng buông Ipad xuống, nghe thấy liền la rầy cô bé.
Giang Mạn Mạn bị ba mắng càng luyến tiếc Giang Chi Châu hơn,
“Mạn Mạn muốn ăn món sườn với món trứng hấp chú út làm.”
Giang Chi Châu buồn cười: “Vậy tối nay chú út làm cho con ăn được
không?”
“Vâng ạ, ngoéo tay hứa.”
Ngoéo tay với Giang Chi Châu xong, Giang Mạn Mạn mới ngoan
ngoãn ngồi xuống bên cạnh Giang Thừa Việt. Giang Nhạc Hân nãy giờ
không rời mắt khỏi màn hình laptop chợt lên tiếng, “Mạn Mạn còn bé như
vậy, cần người ở cạnh chăm sóc, nếu em là anh cả thì em sẽ ở nhà chăm sóc
con gái.”
“Đến bên đó sẽ có người chăm sóc con bé.” Giang Thừa Việt không
có vẻ gì gọi là tức giận, “Ngược lại là em cũng lớn rồi, tìm người yêu đi rồi
hãy nói mấy lời này với anh.”
Sắc mặt của Giang Nhạc Hân liền trở nên khó coi, mím môi không nói
gì, Giang Nhạc Chương nháy mắt ra hiệu với Giang Chi Châu, hoàn toàn là
dáng vẻ quần chúng cắn hạt dưa xem kịch vui đây mà.
nói thật thì đôi khi Giang Chi Châu cũng nghi ngờ anh cả có phải anh
ruột của Giang Nhạc Hân không.
Nhưng anh không hứng thú xen vào chuyện đấu võ mồm của anh cả
và chị ba, chỉ là đau lòng cho Giang Mạn Mạn. Giang Thừa Việt là người
cuồng công việc, ba ngày thì hết hai ngày không ở nhà, mẹ của Mạn Mạn